Tới công đường, chỉ thấy một người có bộ dạng trang nghiêm, trong tay
cầm một tấm Mộc bài, đầu đội mũ Ô sa thất phẩm, khiến người nhìn thấy
không khỏi kinh sợ, đây hẳn là Huyện thái gia. Quan sai hai bên áp giải Lư
Vân cùng tên công tử kia quỳ xuống yên lặng nghe thẩm vấn.
Lư Vân thấy sắc mặt không hề sợ hãi của công tử bên cạnh, không khỏi bội
phục mà thầm nghĩ: "Xem ra hắn rất trấn tĩnh, chắc cũng bị oan uổng đây".
Mắt thấy đối phương như thế, Lư Vân cũng không muốn lộ vẻ sợ hãi, liền
thu liễm tâm thần im lặng quỳ trên mặt đất
Trên công đường, chỉ nghe Huyện thái gia gõ tấm Mộc bài một cái rồi quát:
- Truyền Cổ thị!
Lư Vân nghe ngữ khí nghiêm trang của hắn, đang trầm tĩnh mà không khỏi
hoảng sợ, một lát sau quan sai dẫn theo một lão phụ chừng khoảng năm sáu
mươi tuổi đi vào, lão phụ có phần sợ hãi liền quỳ xuống:
- Dân phụ Cổ thị khấu thiên thanh thiên đại lão gia.
Công tử kia thấy lão phụ thì thân thể liền khẽ run, tựa hồ có nhận biết mụ.
Lư Vân thấy thì thầm nghĩ: "Không biết lão phụ này đến đây làm gì, chẳng
lẽ có án đến tố cáo vị công tử này sao?"
Huyện thái gia cầm lấy cáo trạng rồi nói:
- Cổ thị. Ngày mùng ba tuần trăng trước, ngươi đích thân nhìn thấy một
nam tử trêu ghẹo phu nhân của ngươi, sau đó còn cưỡng gian thị, chuyện
này có thật hay ko?