- Ta… Ta chưa từng làm chưa làm chuyện xấu… Các ngươi sao lại muốn ta
nhận tội?
Tên quan sai kia hừ một tiếng nói:
- Còn dám mạnh miệng sao?
Liền kéo Lư Vân đến một nơi rồi dùng roi quất vào người hắn. Lư Vân bị
quất đến người đầy vết thương, đau nhức mà ngất đi.
Trong khi Lư Vân đang chịu hình thì tên Huyện thái gia lại tự đi xuống
trước mặt tên công tử kia, cười bồi nói:
- Những tên quan sai này quả thật là có mắt không tròng mà không thấy
Thái Sơn, kính mong Hồng thiếu gia thứ lỗi.
Công tử kia lạnh lùng nói:
- Được rồi, ta không so đo chuyện này cùng các ngươi. Lúc nào ta có thể
đi?
Huyện thái gia vái chào nói:
- Đương nhiên có thể đi ngay lập tức, sự tình hôm nay quả thật là bắt đắc dĩ,
mong rằng thiếu gia bỏ qua cho.
Nói xong liền quát:
- Các ngươi còn không mau đưa Hồng thiếu gia về phủ.
Một đám quai sai vội tới muốn hộ tống vị thiếu gia này khỏi đây, Hồng
thiếu gia vung tay lên cười lạnh nói: