Thiếu phụ lắc đầu, trong lòng càng thêm sợ hãi, không dám nghĩ ngợi thêm
nữa.
Hài tử kia thấy mẫu thân lo lắng, nhanh nhảu nói:
- Mẫu thân, người đừng sợ, phụ thân sẽ không có việc gì đâu.
Thiếu phụ kia thấy nhi tử quan tâm liền mỉm cười, ôm nó vào bên cạnh,
nói:
- Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên phụ thân con không có việc gì.
Nàng sợ con trai suy nghĩ miên man, liền từ trong hành lý lấy ra một cái
bình, tiếp theo đưa đưa hài tử trước mặt, cười nói:
- Mứt táo đến đây!
Hài tử kia nhảy dựng lên, vui vẻ nói:
- Mứt táo! Mứt táo!
Nó nhất thời mừng rỡ nhảy nhót liên tục.
Mứt táo này chính là hàng hóa nhà nàng mang tới mua bán, cư dân Tây
Lương lấy chăn dê thả bò làm nghiệp sống, quý trái cây như vàng. Lúc này
bọn họ chở tới một xe đầy, cũng là hi vọng kiếm được một số vốn kha khá
để sinh sống tại đây.
Thiếu phụ mở bình nhỏ kia ra, lấy ra một miếng mứt táo hấp dẫn, cười nói:
- Đây là đồ để bán, không nên ăn nhiều, biết không?