Lư Vân lộ vẻ không đành lòng nói:
- Trong nhà lão trượng còn có ai không?
Lão nhân kia nói:
- Không còn ai! Chỉ có mình ta.
Một gã hán tử thấy Lư Vân kinh ngạc liền cười nói:
- Lão già này coi như tốt số! Sống qua năm mươi rồi nên cám ơn trời đất.
Ta cho ngươi biết a, cái này gọi là chết sớm rồi sớm được hồi sinh!
Lư Vân than thở trong lòng, liền nghĩ:
- Ta đọc sách thánh hiển để làm gì? Không phải hi vọng tạo phúc cho nhân
gian sao? Đám người kia đáng thương như thế… Nhưng ta có thể giúp họ
được những gì?
Hắn không đỗ khoa thi, chỉ là thư sinh bần hàn giống như bọn họ, có năng
lực gì mà giúp đỡ chúng sinh? Hắn đành thở dài trở lại thuyền, rầu rĩ chìm
vào giấc ngủ.
-------
Chú: (1) Lữ dạ thư hoài
Tế thảo vi phong ngạn
Nguy tường độc dạ chu