- Sở học của tại hạ pha tạp, cầm kỳ thi họa đều biết, ngoài đạo cầm nghệ
chưa thông thạo lắm thì còn lại đều có điểm tâm đắc. Ngoài ra lễ nhạc thư
thuật cũng từng xem qua. Đạo trị quốc lại càng là sở trường.
Hắn thấy quản gia sắc mặt xanh mét, liền dừng một chút, hỏi:
- Sở học của tại hạ như thế, vẫn còn chưa đủ sao?
Quản gia kia cả kinh ngây người, mắng:
- Quỷ tha ma bắt! A Phúc ngươi mang tiểu tử này vào trong, dạy hắn gánh
nước chẻ củi mỗi ngày, một tháng cho hắn tám lượng bạc.
Liền đi vào nhà trong, không ra ngoài nữa.
A Phúc sớm ở một bên cười trộm, thấy Lư Vân khiến quản gia phải mắng
chửi, liền cười vui mừng mà nói:
- Này! Vị Trạng nguyên công tử, nhanh đi chẻ củi nấu nước thôi!
Nói rồi liền mang Lư Vân đi tới một chỗ phòng chứa củi, bên trong chất
đầy củi cùng tạp vật dẫn lửa.
A Phúc nói:
- Ngươi tự dọn dẹp đi, lát nữa bắt đầu làm việc.
Liền nói đại khái công việc thường ngày gì, khi nào cần gánh nước vào vạc,
nơi nào cần chẻ củi, đương nhiên toàn là việc nặng.
Lư Vân hỏi: