- Cô nương, ta là tới kiếm việc, không phải tới đây xin ăn.
Nha hoàn kia thấy Lư Vân mặc dù trang phục rách rưới nhưng ngọc thụ lâm
phong, mày kiếm mắt sao, cử chỉ lại càng khí vũ hiên ngang, đột nhiên đỏ
mặt, trong bụng có vài phần hảo cảm.
Lư Vân ho một tiếng, nói:
- Cô nương có thể giúp tại hạ thông báo một tiếng chăng? Nếu quý phủ còn
cần người sai vặt, ta liền chờ ở đây xin gặp.
Nha hoàn kia nghe khẩu âm của Lư Vân là ở phương bắc, cau mày nói:
- Ngươi là từ bên ngoài tới, ai da! Quản gia chúng ta hận nhất là người bên
ngoài, bất quá để ta thay ngươi hỏi thăm một chút xem sao.
Lư Vân vội nói:
- Đa tạ cô nương.
Trên mặt nha hoàn kia ửng hồng, mở cửa rồi nhanh như chớp tiến vào.
Lư Vân đứng ở ngoài cửa chờ chừng qua nửa canh giờ, mãi mà không thấy
nha hoàn kia đi ra, hắn thầm nghĩ: "Xem ra chỗ này không tồi a, có thể đã
có người làm, ta nên đến nơi khác kiếm sống thôi".
Đang muốn rời đi thì thấy một nam tử đi ra, có vẻ không kiên nhẫn kêu lên:
- Này! Quản gia chúng ta gọi ngươi vào.