Qua mấy ngày, Lư Vân đi qua một đại gia đình, thấy trên cửa dán giấy hồng
nói muốn thu gia đinh. Trong lòng hắn vui mừng, thầm nghĩ: "Nếu ta có thể
làm gia đinh sống qua ngày ở nơi này, cũng không phải không ổn".
Đang muốn gõ cửa, chợt nghĩ đến bộ dáng hung ác sỉ nhục người của tên
Ngưu Nhị kia, trong lòng hắn giận dữ. Tự biết làm gia đinh cho người ta sẽ
phải nhận lấy vô số cơn giận không đâu, thầm suy nghĩ: "Không được ! Lư
Vân ta dù có nghèo rớt mùng tơi cũng không làm gia đinh, để cho người sĩ
nhục".
Hắn bỏ qua ý niệm này. Chỉ là sau mấy ngày cũng không tìm được công
việc khác, mắt thấy số tiền đã dùng hết, đành trở lại nơi nọ nhưng giấy hồng
trên cửa đã sớm xé đi.
Lư Vân đứng ở ngoài cửa, cười khổ nói:
- Khổ vậy, hiện tại cho dù ta muốn cam chịu hạ tiện cũng không còn người
thu nhận. Lư Vân a Lư Vân, ngươi thật không biết bản thân là thân phận gì,
còn nghĩ ngông nghênh làm cái gì? Đây không phải là tự chặt sinh lộ sao?
Hắn thở dài, đang muốn quay đầu rời đi thì chợt thấy một thiếu nữ nhảy
chân sáo mà đến. Nữ hài này thân vận trang phục nha hoàn, mặt tròn mắt to
thật là khả ái. Nàng thấy bộ dáng Lư Vân nghèo khó, liền kêu lên:
- Này! Hôm nay không có cái ăn, nếu ngươi muốn xin ăn, không ngại thì
ngày rằm quay lại đây. Lão gia cùng phu nhân sẽ thưởng cho ngươi một
chút tiền.
Thanh âm của nữ nhân nọ thật mềm mại, có điều lại xem Lư Vân thành một
tên khất cái.
Lư Vân xoay đầu, cười khổ nói: