Lòng tràn đầy bi thương, hắn im lặng hỏi trời xanh.
Đang mãi suy nghĩ, đi qua một chỗ nha môn, Lư Vân thấy công văn bố cáo
có vẽ hình treo giải thưởng truy bắt các đào phạm. Lư Vân lo lắng quan phủ
truy nã bản thân liền cẩn thận tìm kiếm, thấy trong góc nhỏ có dán một tờ
công văn:
"Lư Vân người Sơn Đông sát hại ngục tốt, vượt ngục cùng đạo tặc Thái Hồ
(2), nếu ai biết thông báo, thưởng hai mươi lượng bạc".
Dù đã liệu tới bị truy nã, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy công văn, xem ra
tri huyện Sơn Đông sẽ không từ bỏ ý định. Chỉ là bản thân chỉ có giá hai
mươi lượng bạc cũng thật hạ tiện quá đi. Hắn cười khổ một trận, thầm nghĩ:
"Năm nay tân tân khổ khổ đến kinh thành ứng khảo thì thi rớt, ai, không có
tên trên bảng vàng mà lại lên bảng truy nã, coi như là trúng cử rồi".
Chỉ thấy công văn kia chỉ là một tờ giấy nho nhỏ, bên trên không có bức
họa nào, Lư Vân thầm nghĩ: "Xem ra quan huyện không để ta vào trong
mắt, trừ phi là ta tới dự thi tự chui đầu vào lưới, nếu không thì cũng không
có người tới bắt"
Nghĩ rằng bản thân không quan trọng gì, sau này cứ dùng tên thật sẽ không
có người lưu ý.
Cuộc đời Lư Vân trọng nhất là thanh danh, nghĩ tới không cần đổi tên đổi
họ thì trong lòng cảm thấy an ủi, lập tức liền đi du lãm quanh thành Dương
châu. Đêm nghĩ trong miếu, ngày thì thăm thú danh thắng di tích.
Chẳng qua tiền bạc trên người có hạn, tính nửa tháng sau sẽ dùng hết. Khi
đó chỉ còn nước cầm bát đi khất thực sống qua ngày, lúc nào Lư Vân cũng
lưu ý tìm việc chung quanh.