Trong lòng Lư Vân vui mừng, vội đứng dậy theo gia đinh kia đi vào. Tuy là
hậu viện nhưng chỉ thấy hoa cỏ sum suê trang nhã. Hắn bước đi trong viện,
trước đi qua một khúc hành lang mới tới chỗ của quản gia nọ.
Nhà cửa ở đây thật là rộng lớn, trừ chỗ ở của gia chủ còn có phòng ốc cho
đám nô tỳ. Chỉ thấy một trung niên nam tử nhỏ gầy đi ra dưới cằm có chòm
râu ngắn, bộ dáng khôn khéo chính là quản gia.
Lư Vân vừa chắp tay, nói:
-Tại hạ Lư Vân, tham kiến quản gia tiên sinh.
Vừa nói khẽ mỉm cười, hai tay khép tại trong tay áo cử chỉ tựa như của một
văn sĩ.
Quản gia kia đánh giá Lư Vân từ trên xuống dưới, thấy hắn tướng mạo nho
nhã, hai mắt sáng ngời đang nhìn mình thì không khỏi ngẩn ra, nhưng sau
đó nhớ tới người này đến xin việc thì liền tỏ ra dáng điệu của một quản gia,
liếc xéo mắt cất giọng the thé:
- Ngươi là người đến xin làm công sao?
Lư Vân mừng rỡ, gật đầu nói:
- Đúng vậy.
Quản gia hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
- Ngươi biết làm những gì?
Lư Vân sửng sốt, hắn đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nhưng rất ít khi
nghĩ tới bản thân biết làm những thứ gì, suy tư một lúc lâu mới nói: