Đông đi xuân tới, Lư Vân mỗi ngày đốn củi nấu nước, lại thêm được ăn
uống đầy đủ nên thân thể ngày càng cường tráng. Thân hình hắn vốn đã
cao, lúc này càng trở nên khôi ngô. Mỗi tháng hắn đều gom góp tiền công,
dự định đủ chi phí thì liền nghĩ cách trở lại Sơn Đông.
Ngày hôm đó hắn đang gánh nước, chợt thấy quản gia vội vàng chạy tới,
kêu lên:
- Này! Ngươi tới đây!
Lư Vân để thùng nước xuống, lau mồ hôi rồi hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Quản gia ngoắc tay nói:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì!
Lư Vân thấy đối phương có vẻ vội vàng, nhất định là có chuyện, liền lập
tức đi theo.
Chỉ thấy quản gia một đường đi thẳng mang hắn tới khu nhà của gia chủ.
Lư Vân là một đầy tớ hạ tiện, chưa bao giờ được đến chỗ này. Chỉ thấy bên
trong vàng son lộng lẫy, đồ dùng trong nhà được bài trí hết sức tinh tế.
Không biết vì sao quản gia lại dẫn hắn đến đây.
Một lúc sau, hai người đến một thư phòng, bên trong vô số tàng thư, trên
tường treo đầy thư họa, vừa nhìn liền biết chủ nhân rất coi trọng nơi đây.
Quản gia kia nói: