khắp nơi sờ sờ Tứ Thư Ngũ kinh, giống như kẻ tha hương lâu ngày trở về
gặp thân nhân.
Cố lão gia là Cố Tự Nguyên, là quan công bộ thị lang, bởi mẫu thân qua đời
nên mới ở nhà chịu tang ba năm. Năm nay đã là năm thứ hai, tính ra tới
mùa xuân năm sau có thể hồi kinh phục chức. Mấy ngày nay Cố lão gia rời
Dương Châu lên Hoàng Sơn ngắm cảnh, Lư Vân mỗi ngày đến thư phòng,
ngoại trừ quét dọn thì không có việc gì làm, tính hắn trời sinh vốn đam mê
đọc sách, nơi này có nhiều sách để đọc thì mừng rỡ vô cùng. Mỗi này hắn
đều đọc điển tịch Nho gia, có phần khâm phục phong thái người xưa.
Một ngày Lư Vân đi đến giá sách đặt đạo thư, tiện tay chọn lấy một quyển.
Hắn từng nghiên cứu qua Dịch lý, hơn nữa rất có tâm đắc. Chẳng qua mấy
quyển sách này phần lớn là thuật dưỡng sinh của Đạo gia, Lư Vân ảnh
hưởng bởi hệ tư tưởng Nho gia, không tin những thứ huyền học trường sanh
bất lão này.
Đang muốn trả lại nhưng lại nghĩ: "Chư tử bách gia, ai ai cũng có sở trường
riêng, về sau có lẽ ta không thể cầu được công danh, cần gì phải câu nệ theo
đạo Khổng Mạnh?"
Lập tức liền mở sách đạo thuật tinh tế nghiên cứu.
Qua mấy ngày, Lư Vân đã đọc hơn mười bản dưỡng sinh tu đạo, trong đó
có rất nhiều y lý có hình vẽ huyệt đạo, tuy không hiểu rõ lắm nhưng dần
dần cũng có phần hứng thú.
Ngày hôm đó, Lư Vân xem đến một quyển sách có tên là "Luyện Khí Luận
Khí", đọc qua nội dung thì rất khác lạ so với những sách đã xem trước đây.
Lại nhìn lời tựa chỉ có ngắn ngủn vài câu: