Bùi Nghiệp cười cười, nói:
- Người gây phiền toái cho ta không phải quan lại quyền quý gì cả, chỉ là
một lão khất cái mà thôi.
Cố Tự Nguyên cả kinh nói:
- Khất cái?
Bùi nghiệp gật đầu, nói:
- Mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện một lão khất cái vào hồ nháo, nói
muốn đả quán của ta, mấy môn nhân của ta khuyên hắn, đều nói chúng ta ở
đây không phải là võ quán, tại sao lại có chuyện đả quán so chiêu? Nhưng
này lão cái này vẫn không để ý, như nếu chúng ta không tiếp chiêu thì sẽ
không đi, bộ dáng thật là ương ngạnh.
Cố Tự Nguyên nói:
- Ồ, nhất định lão khất cái này đã có chuẩn bị mà đến a!
Bùi Nghiệp cười khổ nói:
- Không sai. Lão cái này ngồi trong nội đường chúng ta nói có một câu đối,
là hắn khi đang đi “thải” nghĩ ra được. Muốn xem thử chúng ta có thể đối
được vế dưới hay không. Nếu như không có người đối được, hắn liền muốn
truyền bá ra ngoài là 'Tu Dân Quán' của ta lừa đời lấy tiếng. Khi đó ta nghĩ
thầm: “Cả đời Bùi Nghiệp ta, đối diện không biết bao nhiêu câu đối trên
triều đình lại chỉ thuận miệng mà đáp. Chỉ là một lão khất cái, ta há lại e
ngại hay sao?”