Cố Tự Nguyên chấn động:
- Hội liên lão Hàn Lâm cũng đối không được! Nhanh ghi ra ta xen thử!
Chỉ thấy Bùi Nghiệp viết lên giấy mấy chữ. Cố Tự Nguyên vừa thấy thì sắc
mặt lập tức đại biến, nói:
- Hay! Thật sự là không đơn giản!
Nói xong thì lẩm bẩm trong miệng, lộ ra vẻ trầm tư.
Lư Vân ở một bên cũng muốn xem câu đối nhưng bị thân thể Bùi Nghiệp
che khuất nên chỉ có thể tưởng tượng.
Bùi Nghiệp cùng Cố Tự Nguyên nói chuyện hơn một canh giờ, thủy chung
vẫn không xuất ra được vế đối dưới. Cố Tự Nguyên nói:
- Được rồi! Ngay cả liên lão Hàn Lâm đầy bụng kinh luân cũng bị làm khó,
nhất thời chúng ta sao có đáp án đúng đây? Dùng bữa trước đi, uống hai
chén đã, buổi chiều nói sau!
Bùi Nghiệp cười khổ một tiếng, trong lòng rõ ràng sợ rằng Cố Tự Nguyên
cũng không thể đối được, đành nói:
- Cũng tốt, đi thôi!
Nói xong hai người liền đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Lư Vân.
Lư Vân thấy cả hai đã đi xa, thầm nghĩ: "Là câu đối gì mà lại có thể làm
khó hai vị tiến sĩ đại nhân?"