Hắn thấp giọng đem vế trên đọc mấy lần, nghiền ngẫm trong lòng nửa ngày,
bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chợt cười ha hả nói:
- Có thể làm khó được Hàn Lâm học sĩ, nhưng sao có thể làm khó được Lư
Vân ta!
Chính khi thi rớt, hắn vất vả bôn ba, một đường bị thế nhân cười nhạo, thân
thế có phần tương tự lão khất cái kia, đột nhiên cuồng tính phát tác, thầm
nghĩ: "Nếu Lư Vân không hiển lộ tài năng, sợ rằng người thế tục không biết
nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!"
Lập tức liền nhắc bút đề lên vế dưới ngay bên cạnh.
Hắn đặt bút lông để xuống, ngửa mặt lên trời cười to, đang dương dương
đắc ý thì chợt tỉnh lại:
- Nguy rồi, ta đây cuồng thái phát tác, viết lung tung những văn tự này lên
đây, e rằng sẽ khiến lão gia tức giận.
Đang nghĩ biện pháp đối phó, bỗng nhiên A Phúc vội vã đi vào, kêu lên:
- Này! Quản gia có việc phân phó, gọi ngươi tới mau!
Lúc này Lư Vân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ muốn xóa đi chữ của
mình, liền nói:
- Ngươi đợi một chút, ta lập tức sẽ qua.
A Phúc hừ một tiếng, nói: