Cố Tự Nguyên cùng Bùi Nghiệp liếc nhìn nhau, hai người thấp giọng tụng
niệm mấy lần, thần sắc lúc này có ba phần sợ hãi, bảy phần bội phục.
Nguyên lai cái vế trên “Ẩm thực khiếm tuyền, bạch thủy khởi năng độ
nhật” bên trong có sáu chữ ẩm thực khiếm tuyền bạch thủy liên hoàn không
ngừng mà vế dưới của Lư Vân là “Ma thạch ma phấn, phân mễ thứ khả
sung cơ”. Trong đó chữ Ma(
磨) cũng có thể tách thành chữ thạch (石) cùng
chữ ma(
麻), chữ Phấn(粉) thì tách thành chữ phân(分) cùng chữ mễ (米)
tạo thành ma thạch ma phấn phân mễ, sáu chữ liên hoàn đối lại vế trên, từng
chữ đối từng chữ cực kỳ tinh tế.
Thực ra chỗ xảo diệu của vế đối này không chỉ ở hành văn mà còn đáp lại
nghi vấn của vế trên, dùng “gạo” là biện pháp đáp lại ý hỏi uống nước trắng
sao có thể sống qua ngày. Giống như Lư Vân đang cùng cái lão kia ngồi đối
diện nhau. Lão cái một bên ngửa mặt lên trời cười dài, nói ta nghèo rớt
mồng tơi, đến bữa phải uống nước suối cầm hơi, biết lấy gì mà sống đây?
Lư Vân bên này liền đáp lão huynh a lão huynh ngươi có gì phải lo lắng
đây, nếu quả thực không có cái ăn thì cứ tìm lấy “Hạt của cây đại ma (1)”
mài lên tảng đá, cũng có thể thành “gạo” để lót dạ a!
Vế trên cho là chua xót cho thân phận, vế dưới thì lộ rằng dù nghèo hèn
cũng không mất đi thanh cao, dùng "ý chí Nhan Hồi (2) " ứng với " Phẫn
thế hận tục ", văn ý trùng hợp, đối đáp tinh tế có thể nói là nhất tuyệt.
Bùi Nghiệp đánh giá Lư Vân thì cười cười, hướng về Cố Tự Nguyên nói:
- A! Lão gia hỏa ngươi, thu một đồ đệ tuấn tú như vậy từ bao giờ, rồi lại gọi
hắn giả làm thư đồng trốn ở chỗ này giỡn ta!
Thực ra Bùi Nghiệp nào biết trong lòng Cố Tự Nguyên kinh ngạc càng lớn
hơn, lão vội nói: