- Tiểu nhân đoán bậy đoán bạ, sao lại dám kể công lao, thỉnh đại nhân vạn
lần không cần như thế.
Bùi Nghiệp thấy hắn khiêm tốn hữu lễ, khí độ phi phàm, ở đâu lại xuất hiện
một thư đồng như vậy, có vẻ giống như một văn sĩ triều đình hơn. Y không
khỏi thầm khen, trong lòng càng ưa thích.
Y thấy Lư Vân kiên quyết không nhận công lao, đành hướng sang Cố Tự
Nguyên nói:
- Này! Ông nghĩ biện pháp, thưởng chút gì đó cho hài tử này. Ta thiếu nợ ân
tình của hắn.
Cố Tự Nguyên nhẹ gật đầu, nói:
- Ta sẽ lưu tâm việc này.
Nói xong lão lại nhìn về Lư Vân với vẻ buồn bực, nhất thời đoán không ra
lai lịch của hắn.
Bùi Nghiệp vỗ vai Lư Vân, cười ha hả nói:
- Lần này toàn bộ mấy chục học đường Giang Nam đều bị lão khất cái kia
làm khó. Cũng may nhờ có hài tử này, chỉ có Tu Dân Quán ta là có thể phá
giải vế đối nọ. Ha ha, ha ha, ngày mai xem ta làm sao cho lão khất cái này
một trận, cho hắn hiểu rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn!
Nói xong đứng dậy muốn cáo từ.
Cố Tự Nguyên thấy lão bằng hữu vui sướng như vậy, trên mặt lại bất động
thanh sắc, đứng dậy tiễn khách. Lúc qua bên cạnh Lư Vân thấy hắn ngây
ngốc đứng đấy, liền phân phó: