- Ngươi trước lưu lại, lát nữa ta có chuyện hỏi ngươi.
Ngữ khí có phần nghiêm túc, dường như hoài nghi lai lịch của hắn.
Sắc mặt Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, thầm nghĩ: "Thảm rồi, lần này ta tự chủ
trương, Cố đại nhân nhất định nổi giận, chỉ sợ chén cơm này bưng không
xong rồi".
Chỉ một lúc sau đã thấy Cố Tự Nguyên trở lại thư phòng rồi ngồi xuống, Lư
Vân thấy sắc mặt của lão bất thiện thì hoảng sợ, không dám động đậy thân
hình.
Cố Tự Nguyên dò xét Lư Vân từ trên xuống dưới, một lúc sau đột nhiên
nói:
- Nghe quản gia nói ngươi họ Lư, tên một chữ Vân, phải hay không?
Lư Vân gật đầu vâng một tiếng, khom người nói:
- Quản gia nói không sai, tiểu nhân họ Lư tên Vân, đã nhọc lòng đại nhân
quan tâm.
Cố Tự Nguyên không cho ý kiến mà lại hỏi:
- Nghe nói ngươi là người Sơn Đông, sao lại đến Dương Châu?
Trong tâm Lư Vân sợ hãi, thầm nghĩ: "Hiện nay nha môn vẫn còn truy nã
ta, ta không nên tiết lộ thân phận".
Liền ho một tiếng, nói: