- Ta. . . Cố hương của ta thu lương không tốt, thiếu lương thực, mới một
đường lưu lạc đến Dương Châu.
Lư Vân thấy Cố Tự Nguyên nhắm mắt trầm tư khó phân biệt hỉ nộ, nhất
thời càng cảm thấy tâm thần bất định.
Sau nửa ngày, Cố Tự Nguyên nói:
- Ngươi đã từng lên kinh ứng thí sao?
Lư Vân cảm thấy rùng mình, vội nói:
- Không dối gạt đại nhân, ta thích đọc sách từ thuở nhỏ, nhưng trên thân
không có công danh gì.
Cố Tự Nguyên thấy hỏi gì Lư Vân cũng như không biết, không muốn nói rõ
lai lịch của bản thân, liền đoán có điều khác thường, thầm nghĩ:
- Lai lịch người này có điểm kỳ quái, phải điều tra nghe ngóng kỹ một
phen. Ngày mai ta phải thử một lần, xem hắn thực sự có bản lĩnh hay chỉ có
chút thông minh vặt vãnh.
Trong lòng đã có tính toán, lão liền phân phó:
- Cũng không còn sớm, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng ta
nói sau.
Sáng sớm hôm sau, Lư Vân lại đến thư phòng, sau khi lau dọn liền khoanh
chân ngồi xuống, tập luyện nội công tâm pháp do bản thân tự ngộ ra, dù nội
lực vận hành không tự nhiên nhưng mỗi lần luyện đều có cảm giác thư thái,
đến nay nếu bỏ luyện thì đã thấy khó chịu rồi.