Khiến giặc mạnh tro bay khói tỏa
Lúc này mọi người nhao nhao gật đầu, Cố Tự Nguyên chỉ mỉm cười.
Lư Vân lại nói:
- Khổng Minh cùng Chu lang đều là bậc đại tài, không ai lấn át được ai. Tả
tổng binh tôn sùng Khổng Minh, điều này cũng dễ hiểu được. Nhưng Tổng
binh thân ở địa vị cao, lời nói hành động cần chú ý đến hình tượng, há có
thể tin vào những truyền kỳ sao? Nếu để người hữu tâm nghe được, chỉ sợ
sẽ bị mỉa mai sau lưng a!
Tả Tòng Nghĩa thấy hắn kiến thức sâu rộng, thầm nghĩ: "Con mẹ nó, chỉ là
một tên tiểu quỷ cũng có năng lực này, xem ra Cố đại nhân rất biết dung
người, khó trách hoàng thượng muốn hắn làm Binh bộ Thượng thư".
Đương nhiên lời này không thể nói ra, đành nói:
- Tiểu huynh đệ kiến văn quảng bác, lần này ta được lợi không ít rồi!
Cố Tự Nguyên thấy Lư Vân giúp lão nở mày nở mặt, trong lòng thầm đắc
ý. Mấy tên thị vệ bên cạnh thấy Lư Vân giáo huấn một Tổng binh đại nhân
phải tâm phục khẩu phục thì rất kinh ngạc.
Mọi người ở lại Giang Hạ một đêm, hôm sau liền lên đường trở về Dương
Châu. Lúc này rảnh rỗi liền đổi sang đường thủy trở về.
Thuyền đi trên sông giảm không ít khổ cực. Một đêm trăng sáng, Lư Vân
tưởng niệm cố hương thì thấy khó ngủ, liền ra ngoài khoang thuyền. Lúc
này đã là cuối thu, gió đêm thổi tới thật mát mẻ. Lư Vân ngẩng đầu nhìn lên
trời, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo trên cao, nơi chân trời xa chớp động
những vầng tinh tú, không khỏi cảm thấy hân hoan, đang muốn ngồi ở mạn