Đá rối mây tan
Sóng kinh bờ rạn
Cuốn dậy ngàn ngọn tuyết
Núi sông như vẽ
Từng một thời biết bao hào kiệt
Nhớ lại Công Cẩn năm xưa
Khi đó vừa cưới Tiểu Kiều
Phong tư hào hùng anh tuấn
Quạt lông khăn quấn
Trong tiếng nói cười
Khiến giặc mạnh tro bay khói tỏa
Dạo bước nơi cố quốc
Đa tình cất tiếng cười ta
Một sớm tóc hoa đã bạc
Đời người như mộng
Hãy rót một chén rượu xuống sông trăng