Thì ra tại thời điểm Lư Vân kinh sợ, tất cả tiềm lực trong bản thân được
kích phát. Nội lực vốn không vận hành tự nhiên trong cơ thể, lúc này khi
hắn giận dữ kêu to thì bất ngờ đả thông các kinh mạch trong người. Hắn
ném Lai Hỉ ra xa thì thầm nghĩ: "Sao ta có khí lực lớn đến như vậy?"
Tâm tình trì trệ thì nội lực lại mất hết, thân thể mềm nhũn như muốn ngã
xuống.
Bùi Thịnh Thanh thấy Lai Hỉ sống chết không rõ thì tức giận kêu to:
- Đánh chết tên tiểu tử này!
Một tên tùy tùng xông lên giữ chặt lấy người Lư Vân để cho Bùi Thịnh
Thanh đấm đá. Một quyền Bùi Thịnh Thanh đánh trúng bụng Lư Vân, hắn
đau đến nổi phải khom lưng xuống, lập tức nôn mửa ra trên mặt đất.
Đám tùy tùng vội kêu lên:
- Bẩn chết đi mất. Tên tiểu tử này lại nôn ra.
Bùi Thịnh Thân thấy bộ y sam của Lư Vân đã đầy uế vật, thấy dơ bẩn thì
không muốn dùng quyền đánh hắn, vội vàng đá ra một cước. Thần trí lúc
này của Lư Vân đang mơ mơ màng màng. Một cước của Bùi Thịnh Thanh
đá trúng ngay cằm của hắn. Lư Vân kêu thảm lên một tiếng, suýt chút nữa
đã cắn phải đầu lưỡi, một tên gia đinh bên cạnh hoan hô:
- Thiếu gia, hảo công phu! Đánh chết tên tiểu tử này!
Bùi Thịnh Thanh đánh đến toàn thân đẫm mồ hôi, trong miệng kêu la không
ngừng. Cũng không biết vì sao, hắn vô cùng chán ghét tên tiểu tử trước mặt
này. Nếu không đánh chết đối phương thì tâm tình của hắn sẽ không vui.