Đánh được một hồi, lúc này Lư Vân đã nằm bất động trên mặt đất. Bùi
Thịnh Thanh liền quát:
- Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền! Tiểu tử này dám đánh chết
gia đinh nhà ta. Trước tiên ta sẽ xử ngươi tại chỗ, sau đó đem ngươi lên nha
môn báo án!
Nói xong Bùi Thịnh Thanh liền vớ một chiếc ghế, muốn đập vào đầu của
Lư Vân.
Nếu như vậy sợ rằng Lư Vân sẽ mất mạng ngay tại chỗ này. Vài tên gia
đinh nhát gan thấy vậy liền kêu lên:
- Thiếu gia, người nên cẩn thận một chút! Đừng nên gây ra án mạng.
Nói xong liền ngăn lại.
Bùi Thịnh Thanh cả giận:
- Các ngươi không thấy hắn đánh chết Lai Hỉ sao? Chúng ta không thể tha
cho hắn dễ như vậy!
Nói xong liền muốn nện ghế xuống, đám người đều chạy đến can ngăn.
Bùi Thịnh Thanh đang gào thét thì thấy một bóng người chậm rãi bò từ
dưới đất lên, hắn sờ vào cái đầu của mình rồi nói:
- Đau quá a! Tên thư đồng này thật đáng giận!
Mọi người nghe tiếng nói thì quay đầu, thấy Lai Hỉ đúng dậy thì cả đám
liền vui mừng, kêu lên: