- Lai Hỉ không chết.
Lai Hỉ đương nhiên không chết, chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Hắn vuốt vào
đầu, không cam lòng lớn tiếng nói:
- Thiếu gia, tên tiểu tử này thật là ghê tởm, chúng ta đánh chết hắn!
Bùi Thịnh Thanh buông chiếc ghết trong tay xuống, quát:
- Nói hay lắm! Ngươi hãy tới mà đánh tên tiểu tử này! Đánh mạnh tay vào
cho ta!
Nói xong liền sai người kéo Lư Vân dậy để Hỉ Lai đánh một trận cho hả
giận. Hỉ Lai nhớ đến lúc nãy bản thân mình bị Lư Vân ném đi, trong lòng
cảm thấy tức giận, lập tức xông lên dùng hết sức đấm vào miệng Lư Vân.
Một đấm này, cơ hồ Hỉ Lai dùng hết lực đạo khiến Lư Vân ngã ngữa xuống,
kéo theo đám người đang giữ hắn đồng loạt ngã xuống.
Bùi Thịnh Thanh cười to nói:
- Đáng đánh! Một quyền này thật có phân lượng!
Lập tức sai người kéo Lư Vân dậy, xắn tay áo lên cười nói:
- Xem ta đây!
Nói xong liền tung một cước vào người Lư Vân, khiến cho thân hình hắn
bay ra ngoài giống như diều đứt dây.
Đám người chỉ lo ra đòn hiểm, sớm đã quên Lai Hỉ vẫn còn sống sờ sờ ra
đó. Lúc này cả đám tàn bạo khát máu có khác nào hung thủ giết người? Có