- Lão nói cái gì!
Một quyền liền đánh tới tiểu phúc của lão cái.
Mắt thấy nắm quyền sắp đến thân thì lão cái mỉm cười. Hai cước bất động
mà chỉ khẽ nghiêng người tránh né. Lư Vân đánh vào khoảng không, hắn
dùng lực thật mạnh nên theo đà lập tức té trên mặt đất.
Lư Vân thấy vai lão không nâng, chân bất động, trong nháy mắt liền làm
hắn té ngã trên đất, không khỏi hoảng sợ nói:
- Đây là công phu gì? Có thể nào làm cho ta ngã?
Lão cái cười nói:
- Không phải ta đẩy ngã ngươi, chính là ngươi tự làm bản thân ngã.
Lư Vân nghe ra thâm ý trong lời này, thì thào lẩm bẩm: "Không phải lão
làm ta ngã, là chính ta tự ta làm ta ngã?"
Trầm tư một trận, lòng sáng như tuyết đã rõ ràng đạo lý trong này. Hắn gật
đầu, nói:
- Tiền bối giáo huấn rất phải, mới rồi ta dùng quyền lực thật mạnh không
biết lưu kình, lúc này mới té ngã trên đất.
Lão cái cười nói:
- Đến đây đi! Chiếu theo những gì ngươi đã ngộ trong lòng, trở lại đánh
một quyền.