Lư Vân đi lên một bước, khom người nói:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Lần này đã có chuẩn bị, chậm rãi ra quyền đánh tới tiểu phúc của lão cái.
Lư Vân sợ lão nghiêng người né tránh, mắt thấy nắm tay cách người lão
mấy tấc mới tăng sức mạnh.
Mắt thấy quyền này đã đánh lên tiểu phúc của lão cái, Lư Vân thầm nghĩ:
"Ta xem lão tránh không nổi, không phải dễ dàng cho ta đánh trúng sao”
Chợt thấy lão cái mỉm cười, tiếp theo tiểu phúc hóp một cái, thoáng chốc co
rụt lại mấy tấc khiến quyền của Lư Vân còn cách một đốt tay.
Lão cái cười nói:
- Cẩn thận!
Tiểu phúc của lão chợt đẩy, một trận lực đạo truyền ra tay, lúc này các đốt
ngón tay Lư Vân cứng ngắc, va chạm quái lực thì hắn kêu thảm một tiếng.
Các đốt ngón tay lập tức trật khớp, thân thể ngã ngửa về phía sau.
Lão cái cười nói:
- Xin lỗi, để ta nối lại khớp cho ngươi.
Thủ pháp của lão vô cùng linh hoạt, hai tay đỡ lấy cánh tay Lư Vân nhẹ
nhàng giật một cái, Lư Vân vừa a một tiếng thì chỗ trật khớp đã lành.
Lư Vân thấy võ công của lão cái thần kỳ, bản thân thật sự đánh không lại.
Có điều hắn là kẻ ngoan cường, giờ phút này chỉ mong thắng được một
chiêu nửa thức, không phải ham được thụ quyền pháp. Thầm nghĩ: "Mới rồi