- Dùng binh đánh giặc là hành động dối trá, Thông thường, nếu có thể tấn
công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn
đánh. Tấn công lúc người không phòng bị, hành động khi người không ngờ
tới, đó là sự khôn khéo để thủ thắng của người cầm binh.
Hắn dù không rõ đạo võ học nhưng trước nay hiểu biết binh thư, thuộc lòng
binh pháp, lúc này liền ngộ ra một số điểm.
Lão cái mừng rỡ, nói:
- Hay! Chỉ chốc lát ngươi liền có thể ngộ điều này, giỏi lắm, giỏi lắm.
Lư Vân nói:
- Tiền bối cẩn thận, quyền thứ ba của ta tới đây. Vừa nói vừa bày ra trung
bình tấn, thầm nghĩ:
- Võ công của lão rất kỳ lạ, nếu ta dùng chiêu thức tầm thường chắc chắn
lão dễ dàng hiểu rõ, vậy phải sao cho phải?
Ánh mắt hắn liếc về phía nơi ngực lão cái, thầm nghĩ: "Ta giả cách dùng tả
quyền công tới, kỳ thật dùng hữu cước mà đá ra, khiến cho lão không thể
ngờ".
Lư Vân khẽ động tay trái, chân phải vận lực đang muốn ra chiêu, đã thấy
lão cái nhìn về chân phải của hắn. Lư Vân rùng mình, biết lão cái đã rõ mục
đích của hắn, thầm nghĩ:
- Lão sao lại có thể thấy ra? Chẳng phải chân của ta vẫn chưa động nửa
bước a? Phải thử lại một lần.