ta đã gấp bội cẩn thận, không dám dùng khí lực mà lão vẫn có thể đả
thương ta như thường, trong này là đạo lý gì?"
Hắn vùi đầu khổ tư:
- Lão có thể dễ dàng né tránh quyền cước của ta xem ra thừa lực, ta hao hết
khí lực cũng không thể né tránh quyền cước kia Bùi Thịnh Thanh. Trong
này nhất định có lý do gì.
Lão cái thấy hắn ôm đầu khổ tư, không quấy rầy mà chỉ cười dài nhìn hắn.
Lư Vân tinh tế suy ngẫm, hồi tưởng thủ pháp Bùi Thịnh Thanh ra quyền
ngày ấy:
- Ngày ấy tả thủ của Bùi Thịnh Thanh vung lên thật ra là giả, ừm, ngay cả
hữu quyền cũng là giả, thế công của hắn nằm ở cước bộ. Chỉ là ta sao biết
rốt cuộc chiêu của hắn nào là hư, chiêu nào là thực?
Liền vào lúc này, trong lòng bỗng tỉnh ngộ ra đạo lý:
- A! Thì ra là thế, mấu chốt liền tại một chữ ‘Trá’. Đạo võ học hư hư thực
thực tựa như binh pháp. Ta dù cẩn thận vạn phần nhưng lão cái này lại có
thể lừa để ta tin tưởng, để ta nghĩ lầm quyền này có thể đánh trúng lão. Chỉ
cần ta tự tin thì lực đạo trên tay sẽ trở thành thực, lúc này mới cho lão thừa
cơ hội.
Lão cái thấy vẻ mặt vui mừng của hắn, cười nói:
- Thế nào, có tâm đắc gì sao?
Lư Vân ngửa mặt lên trời cười nói: