- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Lão cái cười nói:
- Ngươi đừng đa tạ ta, ‘ Vô Song Liên Quyền ’ cần ngộ tính võ học rất cao.
Chú trọng sát khí tâm cảnh, không trọng về chiêu thức. Ngày sau ngươi
muốn luyện đến chỗ cao thâm, toàn bộ phải xem ngộ tính của bản thân,
ngoại nhân không ai giúp được ngươi.
Lư Vân ngạc nhiên nói:
- Tiền bối nói quyền thuật này chỉ trọng tâm cảnh sát khí là sao?
Lão cái cười nói:
- Nói so sánh văn chương cũng được. Ngươi đọc sách viết chữ, có người
muốn ngươi viết theo mẫu chữ, nhưng luyện đến thế nào chung quy không
thể vượt được phạm trù của tiền nhân. Chi bằng tự đi một đường riêng. Nếu
nói võ công thế gian vô số lộ. ‘ Vô Song Liên Quyền ’ của ta đây chỉ như
một tờ giấy trắng, dạy ngươi võ đạo cơ bản, quyết không câu nệ chiêu thức,
như vậy ngươi đã rõ ràng chưa?
Lư Vân mừng rỡ, bình sinh hắn ghét nhất bát cổ văn chương phù hoa,
nhưng sinh vào thời này không thể thoát khỏi trào lưu. Những khi nhàn hạ
điền từ làm thơ, hắn thường tưởng tượng bản thân sinh ở thời Đường Tống,
tự nhiên tâm tại như ý. Giờ phút này nghe nói "Vô Song Liên Quyền"
không câu thúc sáng ý của bản thân, càng có cảm giác hưng phấn.
Lão cái thấy hắn chờ mong như thế, chỉ mỉm cười nói:
- Quyền đạo chú trọng sát ý, tiếp theo mới là khí, sau cùng mới là chiêu
thức. Quyết thắng nằm tại trong tâm, không nằm ngoài quyền cước. Thiên