địa vạn vật là để cho ta dùng, danh từ 'Thiên địa vô song' chính là như vậy.
Vừa nói đem khẩu quyết đọc một lần.
Bộ khẩu quyết không dài, chỉ hơn một ngàn chữ, Lư Vân nghe thì cúi đầu
nhẩm lại. Nghe được chỗ tinh vi thì không khỏi tán thưởng, gặp phải nghi
hoặc liền đặt câu hỏi ngay.
Trăng sáng chậm rãi nhô lên giữa trời đêm, có khi lão cái biểu diễn động
tác, có khi Lư Vân ra tay so chiêu. Đảo mắt liền qua mấy canh giờ nhưng
hai người không hề hay biết. Vô Song Liên Quyền không quá nhiều chiêu
thức, chủ yếu dạy những pháp tắc ứng đối. Ví như địch hư ít thực nhiều thì
ta "chậm rãi đối địch", gặp địch thực ít hư nhiều thì ta "thẳng tiến vào giữa
khắc địch ", lại có "đầu nặng đuôi nhẹ", "Trái giả phải thật", "Trước đánh
sau lui" kỹ lưỡng, đều là kỹ xảo công thủ.
Lão cái thấy ngộ tính võ học của Lư Vân rất cao, người khác học một hiểu
ba, nhưng hắn nhìn một biết mười, nghe một biết trăm, không khỏi thầm tán
thưởng.
Luyện đến lúc này, Lư Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi:
- Tiền bối, quyền đạo hư hư thực thực, đều là dối trá đối thủ, nhưng nếu đối
thủ có quyền cước nhanh hơn gấp mười lần, ta nên đối phó ra sao?
Lão cái mỉm cười, nói:
- Nếu phải lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều. Chỉ có biết trước mới có
thể thắng được.
Lư Vân ngạc nhiên nói: