Người dịch:Yến Linh Điêu
Biên dịch: Pearl
Biên tập: Yến Linh Điêu
Hiệu đính: nomore8x
Đầu năm đi qua, Cố Tự Nguyên phải tới Bắc Kinh, trước khi đi lão còn đến
tìm Lư Vân, dặn dò nhiều điều, muốn Lư Vân chờ lão trở về, quyết không
cho phép hắn tự ý rời đi một lần nữa.
Lư Vân thấy ngày ấy Cố Tự Nguyên rơi lệ vì hắn, biết lão quả thật trân
trọng bản thân, khắc ghi phần ân nghĩa này thì hắn tuyệt không thể ngang
ngạnh. Thầm nghĩ: “Chỉ cần Nhị di nương không đến khi nhục ta, ta cần gì
phải khiến Cố bá bá thương tâm? Đến lúc người trở về không gặp ta, nhất
định sẽ rất bi thương.”
Liền nói:
- Tiểu điệt đáp ứng Cố bá bá, bất kể phát sinh chuyện gì, nhất định sẽ chờ
Cố bá bá trở về.
Cố Tự Nguyên cũng nhiều phen cảnh báo cho Nhị di nương, bảo nàng tuyệt
đối không được vô sự đi trêu chọc Lư Vân.
Nhị di nương cười nói:
- Nếu hắn tự rời đi, sao ta có thể ngăn được?
Cố Tự Nguyên trừng nàng liếc mắt một cái, nói: