Thủy, bút pháp bay bổng mà ý cảnh thanh nhã.
Cố Thiến Hề vẽ xong cúi đầu không nói. Lư Vân đứng hầu sau lưng nàng
cũng không lên tiếng hay bình luận gì. Thân thể Cố Thiến Hề chợt run lên,
đột nhiên xé nát bức họa. Lư Vân la hoảng một tiếng. Bức sơn thủy kia bút
pháp thần kỳ, xé đi quả thực đáng tiếc.
Lư Vân thấp giọng nói:
- Tiểu thư, một bức họa đẹp như vậy, vì sao người phải xé rách?
Cố Thiến Hề lạnh lùng thốt:
- Ngươi chỉ là một hạ nhân, cũng dám chỉ bảo ta sao?