Dứt lời đứng lên đi tới trước người Lư Vân, ngưng mắt nhìn thẳng vào hai
mắt hắn.
Lư Vân cúi đầu lảng tránh ánh mắt của nàng. Cố Thiến Hề thở dài khe khẽ
rồi lui đi.
Lư Vân nhìn theo thân ảnh của nàng, thầm nghĩ:
- Quan gia tiểu thư quả nhiên ngang ngạnh.
Hắn thu hồi những miếng giấy vụn, lại bắt đầu tập luyện nội công.
Liên tiếp mấy ngày Cố Thiến Hề đều đến thư phòng, hoặc họa đan thanh
hoặc viết thơ điền từ, nhưng mỗi lần đều đem tác phẩm xé vụn, sau đó tức
giận rời khỏi phòng. Ngày hôm đó Cố Thiến Hề đang vẽ một bức lục trúc
bỗng nhiên gục xuống bàn, không ngờ sụt sịt khóc lên. Mấy ngày nay Lư
Vân rất ít nói chuyện cùng nàng, chỉ đúng như một thư đồng. Lúc này thấy
nàng khóc, không biết có nên tiến lên an ủi hay không, bất giác thở dài một
hơi.
Cố Thiến Hề ngẩng đầu lên, sẵng giọng:
- Ngươi... Ngươi than thở cái gì?
Lư Vân thấp giọng nói:
- Ta thấy tiểu thư khổ sở như thế, không biết sao cho phải, chỉ đành thở dài.
Cố Thiến Hề chậm rãi đứng lên nhìn Lư Vân, trong đôi mắt to đẹp lăn dài
hàng lệ như chuỗi trân châu, đôi môi đỏ mọng run run rất xinh đẹp. Nàng cố
nén bi thương, nức nở nói: