- Lư công tử...
Lư Vân vội nói:
- Không dám, tiểu thư cứ gọi ta là A Vân!
Cố Thiến Hề giận dữ, nói:
- Im! Ngươi thu lại cái dáng hạ nhân cho ta, ta không muốn thấy ngươi
trong bộ dáng như thế!
Âm thanh của nàng như nghẹn lại, nước mắt chảy xuống.
Một lát sau nàng lau nước mắt, hòa nhã nói:
- Bỏ đi, ta không trách người. Dù sao đây là lần cuối cùng chúng ta gặp
mặt.
Lư Vân chấn động, chợt thấy trống rỗng trong lòng, muốn nói cái gì đó
nhưng không nên lời, chỉ yên lặng ngoảnh đầu đi.
Cố Thiến Hề ôn nhu nói:
- Lư công tử, ta kính ngươi là một người đọc sách có chí khí, chỉ là thời vận
không thông, phải phiêu bạt làm hạ nhân, ta không quản điều này nên muốn
kết giao. Nào biết... Nào biết ngươi chỉ kìm chế bản thân ngươi, mấy ngày
ta tới thăm ngươi, mỗi ngày ngươi liền giả bộ hạ nhân đối phó ta, ngươi...
Ngươi thật có còn là thư sinh cốt khí mà ta từng gặp sao?
Nàng đi ra cửa, lại quay đầu nhìn về phía Lư Vân, trong mắt nhu tình vô
hạn nhưng lại cúi đầu.