Lư Vân thấy nàng muốn rời đi, run giọng nói:
- Tiểu... Tiểu thư...
Cố Thiến Hề nghe vậy dừng bước nhìn Lư Vân.
Lư Vân thấp giọng nói:
- Người... Người chờ một lát.
Chỉ thấy hắn đi vào trong cầm ra vài thứ giao cho Cố Thiến Hề.
Cố Thiến Hề vừa nhìn bất giác "A" một tiếng. Thì ra thứ mà Lư Vân đưa
nàng chính là những bức thi họa mấy ngày nay nàng đã xé nát. Những bức
họa sớm thành mảnh vụn. Lư Vân đem chúng lần nữa nữa chắp vá đính lại
đầy đủ, không biết hắn đã mất bao nhiêu công phu.
Lư Vân thấp giọng nói:
- Tiểu thư, những thi họa này quả thật là kiệt tác, bị hủy như thế thật phí.
Người cầm về đi!
Cố Thiến Hề tiếp nhận thi họa, bất giác nước mắt rơi từng giọt xuống khiến
nét mực nhòe đi. Nàng xoay người chạy đi, kêu lên:
- Đồ ngốc! Ngươi là một kẻ đại ngốc!
Lư Vân thấy nàng chạy khỏi thư phòng mà không quay đầu lại, dự liệu sau
này sẽ không tới nữa.
Lư Vân nhìn cửa phòng trống rỗng, thầm nghĩ: