Lư Vân bò người lên vịn vào cánh cửa, lộ vẻ sầu thảm cười nói:
- Tiểu đệ đã khiến mọi người thêm phiền toái.
A Phúc gấp rút ôm lấy hắn rồi dìu ra ngoài.
Thể lực Lư Vân khôi phục một chút, do có hiểu biết qua về y lý nên hắn
liền tự bốc thuốc điều dưỡng. Thứ nhất là trẻ tuổi thể lực cường tráng, thứ
hai là nội lực không kém, thân thể khôi phục rất nhanh. Ác tật lần này cơ hồ
muốn lấy mạng hắn, nhưng ngoài ý liệu là nội lực đã đả thông huyền quan.
Hắn tự biết "Vô Tuyệt Tâm Pháp" đã có điểm thành tựu, so với lúc thụ
nghiệp với lão cái đã cách một trời một vực. Chỉ cần thêm thời gian tất có
tiến cảnh.
Lại qua hai ngày, Lư Vân bắt đầu trở lại thư phòng làm việc. Chỉ thấy nơi
này vẫn nguyên trạng như trước lúc hắn bị bệnh. Lư Vân si ngốc thở dài,
đang muốn quét dọn chợt nghe có người gõ cửa. Hắn gấp rút nghênh đón,
đã thấy một thiếu nữ thân hình thướt tha đứng ở trước cửa, trên mặt lộ nụ
cười mà như không phải cười, chính là Cố Thiến Hề.
Lư Vân xoay mình vừa thấy nàng, nhịn không được mi mắt nóng lên, hai
mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng mừng rỡ giống như nổ tung. Hắn gấp rút
lấy lại bình tĩnh, khàn khàn nói:
- Tiểu... Tiểu thư, hôm nay lại tới vẽ tranh viết chữ?
Cố Thiến Hề thản nhiên cười nói:
- Ta không đến vẽ tranh viết chữ, chẳng lẽ là đến xem tên quỷ bệnh như
ngươi sao?