Cố Thiến Hề thấy hắn tỉnh dậy, nhất thời mừng rỡ, cười nói:
- Ngươi. . . Rốt cục ngươi đã tỉnh, phương thuốc bí truyền mà Tiểu Hồng
tìm được thật sự hữu dụng.
Khóe mắt nàng cũng đã rơm rớm.
Lư Vân thảm thiết trong lòng, khóc ròng:
- Tiểu thư, ta... Ta...
Cố Thiến Hề để đầu hắn gối lên đùi nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tán
loạn của hắn, hòa nhã nói:
- Đừng nói nữa, chuyên tâm dưỡng bệnh đi!
Chỉ một lúc sau, trong lòng Lư Vân chỉ cảm thấy bình an, liền ngủ thật say
trong lòng nàng.
Sớm hôm sau, Lư Vân tỉnh lại đã không thấy Cố Thiến Hề, hắn thở dài một
trận, thầm nghĩ:
- Xem ra là ta có tâm sự, tối hôm qua đích thị là nằm mơ.
Trong giây lát nhìn thấy mấy chén thuốc ở bên cạnh, Lư Vân ồ một tiếng.
Mới biết mỗi đêm Cố Thiến Hề đều tới hầu hạ hắn, nếu không với bệnh tình
hiểm ác như thế, hắn sớm đã không qua khỏi.
Tâm tình Lư Vân buồn vui lẫn lộn, trong lòng cảm kích vạn phần. Nhưng
khiến hắn vui vẻ là không chỉ đã nhặt lại tánh mạng, mà chính là lần nữa
gặp được Cố Thiến Hề. Hắn chậm rãi vận công, chỉ cảm thấy nội lực vô