Chương 7: Vỡ mộng Dương Châu
Hồi 2
Người dịch:Trảm Phong
Biên dịch: Pearl
Biên tập: Yến Linh Điêu
Hiệu đính: nomore8x
Nhị di nương nghe xong liền nổi giận đùng đùng, nàng có lòng tốt nhận Lư
Vân làm nghĩa tử. Nhìn tiểu tử này tuấn tú, không đáng ghét nên muốn hắn
sống tốt lành. Không ngờ Lư Vân không nhận lời, đáng giận nhất là còn
ngạo mạn cười nàng. Coi đại sự mỗi ngày nàng để tâm thành những việc
vặt vãnh, đây không phải chỉ là nói nàng ngu ngốc mà còn nói nàng là kẻ
đáng thương. Đối với Nhị di nương, quản giáo hạ nhân hàng ngày, xã giao
với phu nhân các quan là việc cả đời. Nàng phải bỏ rất nhiều tâm lực mới
có được vinh quang, không ngờ có kẻ dám đùa cợt nàng.
Nhị di nương giận quá mất khôn, quát:
- Thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám tranh luận với ta, người đâu! Mang
gia pháp tới.
Gia đinh mang một chiếc côn gỗ tới, nhị di nương đọc tới gia pháp, lên
bước tới gần Lư Vân, định dùng sức đánh lên miệng hắn:
- Đập nát cái mồm ngươi, xem còn dám nói bậy hay không!