Nhị di nương mỉm cười nói:
- Tiểu thư muốn vật chứng sao?
Sai người lấy ra một cái túi mà Lư Vân dùng để đựng vật tùy thân, hỏi:
- Lư Vân, đây có phải túi đồ của ngươi không?
Lư Vân biết ả có âm mưu nhưng tự tin bản thân quang minh lỗi lạc, không
sợ quỷ kế nên dõng dạc nói:
- Đây là túi đồ của ta!
Nhị di nương cười nói:
- Đúng là đồ đạc của ngươi? Tốt, đừng nói ta bắt oan ngươi, mọi người nhìn
xem đây là gì?
Nói xong dốc túi rơi ra một đống châu báu trang sức. Cố phu nhân thấy thì
không ngớt kinh hô. Nhị di nương mỉm cười. Sắc mặt Cố Thiên Hề trắng
bệch, không không nên lời.
Nhị di nương hỏi:
- Lư Vân, ngươi giải thích sao đây?
Lư Vân không hề tức giận, trầm giọng nói:
- Trước kia lão gia đối đãi ta không tệ, cho ta ra vào tùy tiện trong nhà, nếu
muốn trộm thì sao ta còn phải chờ tới hôm nay? Nhị di nương, ngươi nghĩ
xem ta có cần lén lút như vậy để rồi bị bắt không?