- Tay nghề rất khá, món này rất hợp với bụng ta.
Lư Vân mỉm cười nói:
- Các hạ là người phương Bắc a! Ta thêm một chút muối, hương vị cũng
đậm thêm một chút.
Khách nhân kia nói:
- Nhìn không ra huynh đệ còn có thể xem tướng mạo.
Lư Vân vội lắc đầu:
- Không phải, ta thấy các hạ thân cao vai rộng, mười phần là người phương
Bắc, lúc nãy mới cho thêm chút hương vị.
Khách nhân nọ ừm một tiếng, ăn như gió cuốn hết gần nửa bát mì, bộ dáng
cực kỳ sảng khoái. Khách nhân còn lại chỉ chầm chậm mà ăn, mắt nhắm lại
như hưởng thụ, tướng ăn nhã nhặn hơn nhiều.
Lư Vân thấy hai người bọn họ ăn vui vẻ thì rất cao hứng, thầm nghĩ: "Trên
thế gian, kẻ thích văn chương như ta thì ít, người thích ăn mì thì nhiều. Về
sau ta liền bán mì để duy sinh, cũng coi như là tạo phúc rồi."
Lư Vân vốn là một người cổ hủ, trước giờ luôn mang tâm của thánh hiền,
cho dù bán một bát mì cũng muốn tìm quốc kế dân sinh, lúc này nghĩ cũng
ấm lòng.
Chợt thấy thêm một đám người đi tới, Lư Vân thầm nghĩ: "Sinh ý ở nơi đây
không tồi, xem ra bán đủ hai ngày là kiếm được một chút."