- Còn giả sao? Ngươi xem đi, một đội xe có quân lính hộ vệ, còn có thể gạt
người sao?
Đám khách nhân đang ăn mì liền nhao nhao đứng lên nhìn về phía xa.
Lư Vân nghe vậy cũng quay đầu. Chỉ thấy một đội người xe đông đúc, do
một người mặc áo bào màu hồng cưỡi một con bạch mã đi đầu, chắc chắn là
người đã đạt được Giải Nguyên. Tiếng pháo nổ trợ hứng ở hai bên, phía sau
có vô số hài đồng chạy nhảy vui vẻ.
Lư Vân thấy thì nhớ đến tâm sự bản thân, nhất thời trong lòng chua xót, bất
giác quay đầu đi chỗ khác
Chỉ nghe khách nhân nọ khen:
- Làm người phải uy phong như vậy, như thế mới là khoái hoạt.
Người còn lại cười nói:
- Phải có bản lĩnh thế nào mới được như thế! Ngươi muốn thì có thể đi thi
một phen, bất quá ngươi đỗ được sao?
Khách nhân kia cười nói:
- Nếu ta có bãn lĩnh như thế, cần còn gì làm một anh thợ cạo, miệng lưỡi
của ngươi thực sự lợi hại.
Từ trong đội xe đi ra một lão nhân, dường như phụ thân của người đạt Giải
Nguyên nọ. Chỉ thấy lão cười ha hả, bộ dáng vui sướng phát tiền lì xì cho
mọi người. Đám người đứng ven đường đều được một hồng bao. Lư Vân
cũng cầm một bao, cúi đầu nhìn số tiền bên trong thì trâm trạng cảm thấy u
uất, liền than nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ gánh hàng lên, quay người bỏ đi.