liệt, lá rụng đầy trời. Hắn biết công lực của mình đã khá thâm sâu, có luyện
thêm cũng không thể tiến được mấy.
Lúc này trời đã vào thu, thời tiết trở nên mát mẻ. Lư Vân đang ngồi ở trên
đỉnh đồi. Hắn nhìn ngắm những đám mây bay trên trời, nhớ đến đủ loại bi
thương thì lòng buồn bực.
Chợt ý niệm tự sát thoáng hiện trong đầu. Trong lòng hắn liền chấn động,
thầm nghĩ: "Không ngờ tinh thần của ta đã sa sút đến mức này, nếu Cố tiểu
thư thấy bộ dạng hiện giờ của ta, không biết nàng có đau lòng chăng?"
Hắn lại nghĩ: "Ai! Ta sao còn dám nhớ đến nàng? Địa vị gia thế của ta kém
xa nàng, sao còn nghĩ đến làm gì nữa?"
Bên tai lại vang lên những lời dặn dò của nàng trước lúc chia tay, trong lòng
Lư Vân lại thấy đau đớn, nước mắt lại ứa ra.
Lư Vân khó nén uất ức, gầm lên một tiếng:
- Lư Vân ta cả đời bán mì thì sao? Nghèo rớt mồng tơi thì như thế nào? Từ
nay về sau, thư sinh Lư Vân kia xem như đã chết rồi. Các ngươi nếu muốn
khi phụ ta nữa thì hãy mơ tưởng đi! Lư mỗ dù vô duyên với khoa cử nhưng
vẫn còn một thân sở học, còn hơn các ngươi cả ngàn vạn lần!
Chỉ nghe khắp núi đều vọng lại thanh âm của bản thân. Lư Vân ngửa mặt
lên trời cười dài. Hắn đã quyết ý dựa vào gánh mì hiện tại, xông xáo để tìm
con đường sinh tồn cho bản thân. Nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa vô cùng
rộng lớn, nơi nơi đều có thể là nhà.
Hắn lần nữa nhìn lên những đám mây đang trôi nổi tự do trên bầu trời,
quyết định đi về phương Bắc.