tên bán mì này chẳng biết nặng nhẹ, đúng là tự tìm đường chết.
Kim Lăng Sương không để ý tới hắn, nói với đám người:
- Chúng ta đi. Không cần để ý tới kẻ này
Nhìn thấy đám người muốn rời đi. Tên bán mì dang hai tay ra ngăn trước
mặt, lắc đầu nói:
- Các vị đại gia vội gì chứ, vị huynh đài này khẩu vị không tốt, sắc mặt khó
coi, xem ra có bệnh trong người. Tiểu nhân cũng biết chút ít y thuật cùng
châm cứu, sao không để ta thử một lần?
Nghe ý của hắn là không muốn để đám người rời đi.
Trong mắt Kim Lăng Sương lóe lên sát cơ, nháy mắt sang Tiền Lăng Dị và
Lưu Lăng Xuyên, trầm giọng nói:
- Làm gọn gang một chút
Tiền Lăng Dị cùng Lưu Lăng Xuyên đồng loạt ra tay, một bảo kiếm vô
hình, một kiếm pháp như sóng dữ, trái phải hai đường công thẳng tới tên
bán mì.
Hai người này là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, đều là kẻ có thân phận,
bình thường sao lại có chuyện liên thủ tấn công một tên vô danh tiểu tốt?
Chỉ là lần này bọn hắn từ Tây Lương đến kinh thành, chịu nhiều vất vả mới
bắt được Ngũ Định Viễn, hôm nay xui xẻo bị một tên điên không hiểu
chuyện cản đường. Đám người sợ dây dưa lâu sẽ xảy ra rắc rối, muốn trong
vài ba chiêu kết thúc mọi chuyện.