- Mấy người các ngươi thật ngang ngược, ta không thù oán gì với các
ngươi, cớ gì lại muốn giết ta? Nếu không phải ta phản ứng nhanh nhẹn, giờ
đã là còn cái xác không hồn. Các ngươi ra tay ác độc như vậy, có còn coi
vương pháp ra gì chăng?”
Nói xong chỉ tay mắng to, không để tâm tới những thanh trường kiếm dày
đặc trong tay đám người.
Tiền Lăng Dị nghe hắn dài dòng đạo lý, nhịn không được xì một tiếng
khinh miệt:
- Vương pháp? Ta chính là vương pháp!
Nói xong liền vung kiếm lên muốn chém tới.
Kim Lăng Sương nhướng mày, đưa tay ngăn lại thấp giọng nói:
- Đại sự làm trọng, đừng gây chuyện nữa.
Tiền Lăng Dị bị sư huynh ngăn lại, không tiện tiếp tục sinh sự nên đành
mắng lại:
- Tiểu tử thối! Hôm nay coi như ngươi may mắn, giữ lại được cái mạng chó
của mình!
Nói xong liền lui về chỗ mọi người định rời đi.
Ngũ Định Viễn dù bị người lôi đi nhưng ánh mắt luôn quan sát hành động
của tên bán mì. Thấy người này quyền cước không bài bản như đám danh
môn đệ tử nhưng kình lực phi phàm, nội công thâm hậu, ắt hẳn cũng là cao
thủ. Lúc này còn không cầu cứu đối phương thì đợi đến khi nào? Nhìn thấy
sắp bị lôi ra phố, vội mở miệng kêu to: