- Đại hiệp! Xin người cứu tại hạ!
Lưu Lăng Xuyên vừa nghe liền điểm á huyệt của Ngũ Định Viễn nhưng đã
muộn, tiếng kêu cứu của hắn đã truyền khắp con ngõ vắng vẻ.
Tên bán mì nghe Ngũ Định Viễn cầu cứu không khỏi ngỡ ngàng, lập tức
nhảy xuống hỏi: “Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao lại bắt vị huynh đài
này?”
Kim Lăng Sương thấy cục diện ngày càng phức tạp, không muốn dây dưa
quá lâu cùng người này, liền kéo Tiền Lăng Dị lại rồi ôm quyền nói:
- Vị tiểu ca này, sư đệ của ta trước nay lỗ mãng, hành sự không chừng mực
đã đắc tội, xin huynh đừng để bụng.
Tên bán mì không quan tâm, chỉ thẳng vào Ngũ Định Viễn:
- Tại sao vị huynh đài này lại kêu cứu?
Kim Lăng Sương thản nhiên trả lời:
- Vị bằng hữu này của ta có bệnh, thần trí không được bình thường, hay nói
những chuyện hồ nháo. Vừa rồi cũng vậy, huynh không nên tin là thật.
Tên bán mì nửa tin nửa ngờ nói:
- Vị huynh đài này có bệnh sao? Tiểu nhân cũng biết chút ý thuật, để ta bắt
mạch cho hắn thử xem.
Sắc mặt Kim Lăng Sương thoáng chốc trầm xuống, trên giang hồ y có thân
phận khá cao. Vừa nhún nhường như vậy đã mất mặt lắm rồi, không ngờ