- Chúng ta xin nhận lại ngân lượng. Côn Luân Sơn mới đến kinh thành, còn
chưa hiểu hết tập tục ở đây, đã đắc tội nhiều. Các hạ, xin nhường đường!
Nói xong ôm quyền chắp tay, hành lễ chu đáo.
Tên bán mì thấy người này hiểu lễ nghĩa, đứng nép vào một bên cười cười:
- Đại gia khách khí. Thật sự tiểu nhân chỉ muốn trả lại ngân lượng, tuyệt
không có ý khác, mong các vị đừng để tâm.
Đám người Côn Luân thấy hắn lùi lại như đã biết sợ, liền đi ngang qua.
Cũng là Tiền Lăng Dị thích gây sự, nhìn thấy người này dung mạo còn trẻ.
Chỉ là một tên bán mì nho nhỏ lại ngang nhiên dám cản đường người của
Côn Luân, đúng là gan to bằng trời. Lại nhớ tới trường tiên của mình bị đối
phương giẫm dưới chân thì lửa giận càng cao. Hắn lặng lẽ đến bên sau tên
bán mì, vô thanh vô tức đâm một kiếm muốn giết đối phương tại chỗ.
Tên bán mì đang quay lưng đi về quán, bỗng cảm thấy có một trận kình
phong tập hậu, rõ ràng có kẻ ám toán. Trong lúc cấp bách liền nhảy vọt lên
trên một bức tường, thân pháp vừa nhanh vừa chuẩn.
Tiền Lăng Dị thấy kẻ này tránh được ám chiêu âm độc "Đại Mạc Phi Yên"
của mình, trong lòng có điểm hoảng sợ nhưng vẫn mạnh miệng quát:
- Tiểu tử thúi, hôm nay ta cho ngươi một bài học, về sau bớt hồ nháo trước
mặt lão gia!
Tên bán mì đứng trên bờ tường, nhớ lại tình cảnh hung hiểm vừa rồi liền
cảm thấy tức giận, lớn tiếng nói: