Mọi người đang muốn rời đi lại thấy tên bán mì bò dậy, dường như hắn
không sợ đau đớn, chặn trước mặt đám cao thủ Côn Luân :
- Các vị đại gia, tiểu nhân có tật xấu là không nhận tiền thưởng, xin ngài thu
lại ngân lượng.
Đồ Lăng Tâm giận dữ nhìn tên điên trước mặt, quát lớn:
- Con mẹ nó, ngươi chán sống rồi sao?
Đang định vung kiếm đánh giết thì Tiền Lăng Dị lại cười lớn:
- Ha ha, đâu dễ gì gặp được người điên như hắn, Tam sư huynh cứ giao cho
đệ!
Nháy mắt lại giơ roi quất tới, nghe tiếng xé gió kinh người hiển nhiên đã
dụng tới bảy thành chân lực, đúng là muốn đánh tên bán mì kia đầu rơi máu
chảy.
Trường tiên vừa vụt xuống, tên bán mì vẫn ngồi yên dưới đất. Nửa thân trên
khẽ động liền tránh được một roi. Kim Lăng Sương nhìn ra thân pháp kẻ
này không tầm thường thì rùng mình. Đã nhận ra tên bán mì này thân mang
võ nghệ, có điều Tiền Lăng Dị vốn là kẻ nóng nảy nên không để tâm nhiều,
cười lạnh nói:
- Tiểu tử thúi, gia gia đây thật muốn đánh chết ngươi!
Tay vừa quất xuống. Thế tới của trường tiên ác liệt nhắm thẳng đầu tên bán
mì, e là hắn lành ít dữ nhiều.