Tiền Lăng Dị cười bảo:
- Tiểu tử, trước nay chỉ thấy kẻ khác chê được ít tiền, sao ngươi lại chê
nhiều? Vị đại gia này đã thưởng cho thì cứ cầm đi, lắm lời thế?
Tên bán mì liền lắc đầu:
- Một bát mì năm đồng, ta không thể nhận nhiều hơn.
Tiền Lăng Dị kinh ngạc, không ngờ trên đời này còn có việc cổ quái như
vậy, lớn tiếng quát:
- Đừng nhiều lời, cút!
Liền rút cây trường tiên tùy thân quất thẳng về phía tên bán mì. Gã bán mì
có phần kinh hãi vội nghiêng người né ra. Một roi kia quất thẳng vào tảng
đá xanh bên đường tạo ra một tiếng vang thanh thúy.
Tiền Lăng Dị nhìn thấy người kia tránh được một roi liền thay đổi thủ pháp.
Vung đầu roi quấn lấy chân của tên bán mì, dùng sức kéo một cái, người kia
không kịp đề phòng liền ngã xuống.
Kim Lăng Sương biết rõ không nên gây chuyện thị phi ở Ngõ Vương phủ
này, liền thấp giọng:
- Mọi người mau lên đường! Đừng phí thời gian ở đây nữa.
Đám người đáp ứng một tiếng rồi nhao nhao tra kiếm vào vỏ. Tiền Lăng Dị
hừ một tiếng:
- Đất kinh thành đúng là không thiếu chuyện lạ, chỉ một tên bán mì cũng
quỉ dị như vậy. Con bà nó, đúng là quá tà môn.