Hắn còn định lảm nhảm tiếp, thì Đồ Lăng Tâm đang nhăn mặt cúi đầu nhìn
hố phân cắt lời:
- Tiền sư đệ, lần này bắt được Ngũ Định Viễn toàn bộ là công lao của
ngươi, không ai dám tranh với ngươi. Ngươi mau xuống đi!
Nói xong chỉ xuống dưới.
Tiền Lăng Dị thấy bên trong hố phân tràn đầy những uế vật trắng trắng
vàng vàng thì biến sắc, kinh hãi lắp bắp nói:
- Chỗ này. . . chỗ này chỉ nghĩ đã thấy cực kỳ khủng khiếp!. . . Làm sao có
thể xuống dưới đó được!
Sắc mặt Trác Lăng Chiêu trầm trọng, nói :
- Tiền sư đệ chịu khó giúp cho, bổn phái lần này tới phía Đông có thể đại
công cáo thành hay không, tất cả phải nhờ hành động của ngươi lần này.
Đám người đồng loạt nhìn về phía Tiền Lăng Dị, trên mặt đều lộ vẻ kính nể.
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt Tiền Lăng Dị, nói:
- Con mẹ nó, ta. . . Ngươi. . . Ta. . .
Tiền Lăng Dị đang sợ hãi thì bỗng nhiên bị đá một cước vào mông. Cả
người lảo đảo rồi tự té xuống hố phân. Đám người Côn Luân Sơn cùng kinh
hô, lao nhao né tránh nước phân đang văng tung tóe lên.
Tiền Lăng Dị ngã xuống, từ đầu đến chân đều ngập trong hố phân, mặt mũi
tràn đầy uế vật. Hắn giận dữ muốn điên lên, vội xoay người đứng lên quát: