Hai người lại bơi ra gần một dặm. Phía trước chợt lóe lên ánh sáng le lói,
tên bán mì lên tiếng hoan hô:
- Lối ra ở chỗ này!
Liền cùng với Ngũ Định Viễn, hai người giúp nhau leo ra khỏi con mương
ngầm đó.
Thoát khỏi cái mương bẩn thỉu. Bên ngoài trời đêm đầy những vì tinh tú,
đúng là đã tới Hương Sơn Tự bên ngoài thành. Tên bán mì nói:
- Hôm nay là ngày mười lăm, hương khách tụ tập trong Hương Sơn Tự,
chúng ta trốn tới nơi đó đi.
Hai người chạy vội tới Hương Sơn Tự. Tự biết khắp người đầy phân sẽ làm
cho người ta sợ hãi, cả hai liền lặng lẽ nhập miếu từ đường mòn nhỏ. Ai
ngờ tối nay nơi Hương Sơn Tự lại vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là thiện
nam tín nữ. Chúng hương khách trong lúc thăm lễ chợt ngửi thấy một mùi
hôi thối khó tả, kinh ngạc không biết mùi lạ làm cho người ta sợ hãi này ở
đâu bay ra.
Đám người đang kinh nghi bất định, liền thấy hai tên ăn mày dơ bẩn đang
men theo góc tường chạy vào trước điện. Một gã hương khách cả kinh nói:
- Đằng kia là vật gì! Là quỷ quái hay sao?
Chúng hương khách chấn động, nhốn nháo tránh ra. Liền chừa lại Ngũ Định
Viễn cùng tên bán mì đứng ngơ ngác tại cửa đại điện với bộ dáng xấu hổ.
Trong chùa chạy ra mấy gã hòa thượng, một gã lớn tiếng nói: