Người nọ mặc trang phục gia đinh, nhìn qua Ngũ Định Viễn cùng tên bán
mì thì cũng che mũi, cau mày nói:
- Đại sư phụ nói cũng đúng, đúng là vừa bẩn vừa thối.
Hắn lắc đầu, lại hướng sang các hòa thượng nói:
- Phu nhân nhà ta rất có thiện tâm, không muốn thấy mấy người đáng
thương chịu đánh chịu đau như vậy. Ở nơi này ta có mười lượng tiền nhang
đèn, các đại sư phụ mau dẫn bọn hắn đi tắm rửa thay y phục.
Đám hòa thượng ngừng đánh đuổi mà chắp tay trước ngực. Gia đinh kia
liền quay đầu rời đi. Một gã bách tính hiếu kỳ hỏi:
- Rốt cuộc là phu nhân nhà ai mà hảo tâm như vậy?
Một người khác nói:
- Ài! Ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao! Đó chính là phu nhân
của đương kim Binh bộ thượng thư, mới từ Dương Châu lên kinh không
bao lâu!
Nói xong chỉ về một chỗ xa xa. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy
gia đinh vây quanh một phu nhân trung niên vận trang phục đẹp đẽ quý giá.
Vị phu nhân này có khuôn mặt tròn trịa khí chất cao nhã, vừa nhìn liền biết
xuất thân danh môn.
Tên bán mì vốn đang cúi đầu dưới đất chợt chấn động toàn thân, nhìn lại
trung niên kia phu nhân thì dường như ngây dại. Các hòa thượng cười nói:
- Được rồi! Hai người các ngươi thật sự may mắn, gặp được Bồ Tát sống a!